Điện ảnh

  •  

     

     TRAILER FILM " ĐỒNG QUÊ "

     

                http://youtu.be/2md-6cmnlOw

     Phỏng theo tác phẩm của nhà văn PHI VÂN

     - Kịch bản NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
     - Biên tập NGUYỄN TƯỜNG PHƯƠNG
     - Gíam đốc hình ảnh ĐẶNG PHÚC YÊN
     - Quay film LÊ THANH QUANG
     - Họa sĩ thiết kế NSUT LÊ TRƯỜNG TIẾU
     - Âm nhạc : nhạc sĩ NGỌC SƠN
     - Chủ nhiệm HUỲNH LONG HẢI
     - Giám đốc sản xuất NGUYỄN NGỌC BÌNH
     - Đạo diễn PHƯƠNG NAM

     

     

                                               nhạc sĩ - nhiếp ảnh Ngọc Sơn

     

    • Đăng bởi/Post by nhacsingocson
    • 3 bài cảm nhận/comments

    đạo diễn lồng tiếng " PHƯỚC TRANG :  

                  " ĐAM MÊ GẶP NHIỆT HUYẾT ... "

     

     

     

           LÀM ĐẸP CHO GIỌNG NÓI

              Trong khán phòng rộng của Trung tâm Văn hóa quận 11 - TPHCM, hơn 30 học viên, đủ mọi lứa tuổi cùng nhau hòa nhịp đọc to những câu mẫu, thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Bản hòa âm đặc biệt này mang lại không khí rộn ràng hiếm thấy trong lớp học ở các nhà văn hóa.

           Luyện cho tròn vành, rõ chữ

             Khác với cách học thông thường, dù vẫn có ghế nhưng học sinh của lớp thường xuyên... đứng. “Chỉ khi đứng, hơi bụng mới thông với họng, phát âm mới chuẩn xác từng từ, từng chữ và nói những câu dài không bị hụt hơi”- Dương, sinh viên khoa kịch nói Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, thành viên nữ của lớp giải thích. Chứng kiến cô gái Bắc này nói giọng Nam một cách chuẩn xác, người nghe không khỏi bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi cô “biểu diễn” giọng nói của cô gái Bắc thành thị và các cô gái Bắc vùng quê. Dương khoe: “Kết quả của những ngày “học nói” tại lớp là bây giờ tôi hoàn toàn làm chủ giọng nói của mình”. 

  •       Xuân Tâm: Lồng tiếng là nghề khắc nghiệt


              Xuân Tâm là một trong ít sếp la-tô (Chef de plateau, tạm coi là đạo diễn lồng tiếng) uy tín, đắt sô và nổi tiếng hiện nay. Học nghề với các lớp đàn anh như các thầy Hồng Phúc, Minh Khánh và bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề liên tục, nói chuyện với Xuân Tâm về lồng tiếng thì câu chuyện dường như không có điểm dừng, vì có quá nhiều suy nghĩ cần giải bày, do giới hạn của bài viết, đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện đó.


    >> Kỳ 1: Lồng tiếng - nghề 30 giây
    >> Kỳ 2: Lồng tiếng: Từ "khởi thuỷ" phim Việt đến thời phim @
    >> Kỳ 3: Lồng tiếng - nghề dạy nghề


              * Anh nghĩ sao khi thời gian qua có những bài báo phản ánh việc các nhóm lồng tiếng làm việc ăn xổi ở thì, làm cho có, chứ chẳng để tâm gì vào công việc?
     

  •               Đạo diễn Nguyễn Tường Phương :

    Mục tiêu của phim truyền hình Hàn Quốc là phải giáo dưỡng…

     

              " Đạo diễn Nguyễn Tường Phương vẫn nổi tiếng là người làm việc kỹ tính và nghiêm túc trong giới làm phim. Sau Giải Vàng cho bộ phim Dưới cờ đại nghĩa, anh đang đi vào lĩnh vực xã hội với những số phận con người chìm nổi ở pháp đình. Anh muốn có cái nhìn từ sâu thẳm nơi trái tim, với những đẩy xô của hoàn cảnh đã khiến cái tâm thiện trong mỗi con người bị chìm lấp đi trong bóng tối của tội ác. Bộ phim Ngã rẽ đang phát sóng trên HTV9 chính là thông điệp đầy tính nhân văn mà anh đang theo đuổi. "


              Tạp chí Hồn Việt đã có cuộc trao đổi với anh sau khi anh trở về từ chuyến tham quan Đài truyền hình MBC Hàn Quốc…
             PV : Trong 10 ngày ngắn ngủi, anh nghĩ anh có thể học được những gì về tinh thần làm phim Hàn Quốc ?


              ĐD Nguyễn Tường Phương : Có thể gọi đây là một khóa học ngắn ngày cũng được do nội dung chương trình lý thuyết cũng như thực tiễn khá phong phú, được tổ chức bài bản và trân trọng của đài truyền hình MBC - một trong những đài truyền hình tầm cỡ Hàn Quốc. Chúng tôi được tiếp xúc với những nhân vật điều hành quản lý cấp cao và với đạo diễn Byunghoon Lee, đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Nàng Dae Jang Geum (Nàng Đê-chang-kưm, còn có tên là Báu vật hoàng cung), phim Thương Đạo mà khán giả Việt Nam đều biết. Và điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi nơi ông, đó là sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức và kết nối sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao trong tất cả các khâu như: sáng tác, quản lý, kỹ thuật, hậu cần… với một mục tiêu duy nhất là “ MANG TỚI CHO CÔNG CHÚNG MỘT BỘ PHIM HAY ”…


              Ông Chủ tịch Đài truyền hình MBC đã chia sẻ: “Chất lượng cao! Cả trong kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Đó là điều kiện tiên quyết cho sự tồn vong của một hãng phim hay nói rộng ra là của cả một đài truyền hình lớn như đài MBC”. Chính quan điểm làm phim tích cực đó đã đưa phim điện ảnh lẫn phim truyện truyền hình Hàn Quốc lên một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế như hiện nay.
     

  •                    Đạo diễn Võ Việt Hùng

            Hạnh phúc trên hết là được làm nghề
     

     


           Năm 2010 là một năm “phất to” của Võ Việt Hùng khi cả bốn bộ phim anh thực hiện gần như được phủ sóng cùng một lúc, gồm Tại tôi, Khóc thầm, Lời thề danh dự và Sau ánh hào quang. Để có được một trận “tổng công kích” trên các kênh truyền hình như vậy, trong năm qua, Võ Việt Hùng gần như không mấy khi “nhìn rõ” ngôi nhà của mình. Nếu bối cảnh loanh quanh TP, anh ra đi từ tờ mờ sáng đến nửa khuya trở về, những lúc quay đêm thì vắng nhà vài ngày, còn chọn chỗ quay ở xa thì “biệt tăm” đến vài ba tháng là chuyện thường. Thân hình quá khổ với mái tóc cột đuôi chuột nhìn rất ngầu nhưng Võ Việt Hùng lại là người sống thiên về nội tâm, không ưa chuyện bài bạc hay ăn nhậu. Thời gian qua, anh được biết đến như một đạo diễn “mát tay” với loạt phim về xã hội xưa dựa theo các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh.


           . Được biết gia đình anh có truyền thống theo ngành y. Ba và chị gái anh đều là bác sĩ, duyên cớ gì anh lại theo nghệ thuật?


           - Không hiểu nhờ đâu nhưng tôi ý thức về năng khiếu văn nghệ của mình từ rất sớm. Ngay từ lúc học cấp 2, tôi đã là nhân tố tích cực

    trong các hoạt động văn nghệ ở trường như múa hát, dựng kịch, … Thời gian đi bộ đội, tuy đã được học lớp quân y, là y sĩ nhưng trong 5 năm đó, công việc tôi thường xuyên làm cũng vẫn là dựng kịch, biểu diễn mandolin, … Khi tôi chuyển ngành, chuẩn bị thi đại học, ba tôi cũng rất kỳ vọng tôi sẽ kế nghiệp ông. Nghe lời ba, tôi cũng ôn thi vào ngành y, đồng thời giấu ông, tôi nộp đơn vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Nhưng ngặt nỗi, khi ấy, qui định thi đại học chỉ diễn ra cùng trong một thời gian, tôi đành bỏ y để thi vào sân khấu.


          - Học sân khấu nhưng lại làm điện ảnh, hơn nữa, anh làm phim cũng có hơi muộn hơn các bạn cùng thời?


          - Tốt nghiệp, tôi được phân công về làm đạo diễn hình cho HTV. Công việc ít tính sáng tạo khiến tôi trăn trở, nhất là khi nhìn quanh thấy hầu hết bạn bè đã đi làm phim. Suy nghĩ trong nhiều năm, tôi mới quyết định chuyển sang làm đạo diễn phim và đến nay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn được đúng nghề mình đam mê. Sau này, để bổ sung kiến thức, tôi đã theo học và tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.


          - Thuở mới vào nghề, Võ Việt Hùng đã khiến người ta phải biết đến mình qua bộ phim Long xích lô gây nhiều hứng thú. Ai đã “cố vấn” cho anh khi làm bộ phim này?


          - Sau bộ phim đầu tay Đâu phải vợ người ta, ban giám đốc TFS đưa cho tôi xem một tạp văn vài trang A4 của một khán giả gửi về đài, nội dung nói về chuyện một anh chàng đạp xích lô tìm mọi cách chinh phục cô gái mình yêu, kể cả việc phải mượn đồ đạc, quần áo của bạn bè làm một công tử. Nhưng cô gái ấy lại nói với anh ta rằng, em yêu anh vì chính con người của anh chứ không phải bằng những thứ xa hoa phù phiếm bề ngoài đó. Tôi thích ý tưởng này và đem về triển khai, thêm thắt thành một kịch bản. Có lẽ bộ phim gây được cảm tình nhờ tôi đã tìm được ca sĩ Bửu Trung cho vai anh chàng xích lô. Bửu Trung cao ráo đẹp trai như phong thái có vẻ lơ ngơ, khù khờ, rất hợp vai. Bước đầu chập chững vào nghề của tôi may mắn được nhiều đàn anh giúp đỡ, động viên tinh thần song công việc cụ thể thì mình “tự thân vận động” là chính.

     

          - Người khởi đầu đem lại tiếng vang cho những bộ phim phỏng theo tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh là đạo diễn Hồ Ngọc Xum với Con nhà nghèo, Nợ đời. Phải chăng Võ Việt Hùng cũng muốn “ăn theo” nên chuyển sang làm một loạt phim từ tác giả nổi tiếng này như Tình án, Tân phong nữ sĩ, Tại tôi, Khóc thầm, … lấy không ít nước mắt người xem?


          - Đúng là TFS đã giao dự án làm loạt phim dựa theo tác phẩm Hồ Biểu Chánh cho đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhưng sau khi hoàn thành hai phim chẳng hiểu vì lý do gì anh Xum không làm nữa. Lãnh đạo hãng nói rằng tôi có những “tố chất” để có thể tiếp tục công việc anh Xum bỏ dở. Đó là người quê gốc miền Tây, tuổi đời lại không quá trẻ để có thể Hồ Ngọc Xum ít nhiều đã tạo được tên tuổi, mặt khác, nó rất khó làm trong hoàn cảnh hiểu được cụ Hồ Biểu Chánh. Lúc đầu tôi cũng rất băn khoăn, vì dòng phim này đàn anh thiếu thốn mọi thứ như hiện nay. Nhưng cuối cùng tôi quyết định nhận xem như là dịp để thử thách mình. Tôi vạch ra hướng đi là không đi lại lối mòn của đàn anh mà tìm cho mình cách làm riêng. Không phải vì háo danh mà vì trăn trở. Ngày nhỏ đi học, tôi đã đọc và đã từng khóc với nhân vật của Hồ Biểu Chánh. Tôi yêu cách ông nói về thế thái nhân tình, những câu chuyện gần gũi nhưng đau đáu những bi kịch giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, … với sự phản bội, hà hiếp, lừa lọc … Ông “dạy” người đọc qua tác phẩm, hãy sống cho có lòng nhân, làm điều thiện để gặt hái những điều hạnh phúc. Tôi như thấm nhuần tư tưởng của ông qua từng bộ phim mình làm. Những lúc ngồi trà rượu với các đàn anh lớn tuổi, tôi cũng thường nghe họ bộc bạch rằng, cuộc đời chung qui chỉ xoay quanh hai phép toán. Nếu biết làm phép cộng với người khác(giúp đỡ, làm điều thiện) thì đời sẽ cộng lại cho mình. Nếu mình làm phép trừ (tàn ác, lừa đảo) thì cũng sẽ có người khác trừ lại cho mình. Người biết làm điều thiện là người hạnh phúc nhất. Hồ Biểu Chánh đã để lại di sản đó cho đời sau qua những cuốn sách của ông.


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

       

     

     

         

         

          - Và anh nghĩ mình đã chuyển tải được bao nhiêu phần trăm ý tưởng đó đến với công chúng?


         - Khẩu hiệu (slogan) của Võ Việt Hùng là trong từng phim phải nói được điều gì đó đến với khán giả. Tôi phản ánh cuộc đời qua phim, tìm trong đó sự đồng cảm cũng như qua đó muốn gửi đến những bài học cho lớp trẻ. Nhiều người lớn đã tỏ ra thích thú và người trẻ ít nhiều đã nhận ra bài học. Tôi hạnh phúc vì đã làm được điều mình muốn nói, góp thêm cho đời một điều lành.


        - Đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã từng kêu khó với những bối cảnh xưa, và Võ Việt Hùng cũng thấy trước điều này khi nhận làm, vậy anh đã “né” nó bằng cách nào?


        - Né bằng cách là băm nát bối cảnh ra. Hiện nay, loại nhà cổ xưa trên 100 năm không còn mấy, có còn cũng không được trọn vẹn, hoặc là rách nát, hoặc là đã tu sửa. Để quay cảnh một cái nhà ông hội đồng, có khi tôi phải đưa đoàn phim chạy đến một chục nơi cách xa nhau hàng trăm cây số. Tỉ như sân nhà trước quay ở Thủ Đức, phòng khách ở Bình Dương, nhà sau ở Gò Công, sân vườn sau ở Bến Tre, … Phải chịu khó vậy mới đạt yêu cầu. Còn cảnh đường phố thì lại càng khó, đặt góc máy ở đâu cũng thấy quảng cáo, pa nô, …nên phải dàn dựng. Khó khăn nữa là đạo cụ, thật là khổ trần ai khi phải tìm cho được loại xe hơi hiệu Traction, xe kéo, gánh bán chè chí mè phủ của người Hoa, … Chi phí vì vậy thường tăng gấp đôi so với phim đề tài hiện đại. Tôi thấy tiếc vì nghe đâu TFS sẽ không đầu tư loại phim này nữa mà thay vào đó là một vài hãng phim tư nhân đang rục rịch. Liệu họ có dám đầu tư như hãng phim Nhà nước hay không?


        - Loại phim cổ xưa này xem ra cũng rất kén diễn viên. Anh có đặc biệt hài lòng ai trong số những người đã cộng tác với anh?


        - Đúng là tìm diễn viên cho dòng phim này không dễ, bởi hầu hết họ còn ít tuổi đời lẫn tuổi nghề, khó lột tả hết tâm trạng của người xưa. Tiêu chí đầu tiên tôi chọn là diễn viên có ngoại hình thuần chất VN. Một người “cũ xì” tôi muốn nói đến là Trương Minh Quốc Thái. Thái làm việc với tôi hai vai qua hai phim là nhà văn trăng hoa trong Tình án và một người biến chất từ một sinh viên nghèo trở thành một kẻ thủ đoạn xấu xa trong phim Khóc thầm. Cậu ta thể hiện một tác phong lao động rất chuyên nghiệp, chịu khó đầu tư cho vai mà tôi dám nói là hiện nay khó ai bằng. Và người thứ hai tôi rất cảm kích là nghệ sĩ cải lương Kim Phương thủ vai bà cả Kim trong Tại tôi.


        - Có không ít lời đồn thổi rằng hiện nay không ít diễn viên chẳng những không được lãnh catse mà còn phải đưa tiền cho đạo diễn để có vai. Anh có nằm trong số những đạo diễn đó không?


        - Tôi đã từng gặp trường hợp, một người nói với tôi anh cho em vai chính, em sẽ biếu anh chiếc điện thoại đời mới. Tôi trả lời cậu nghĩ tôi đánh đổi tên tuổi và tác phẩm của mình chỉ với 20 triệu đồng thôi sao, bèo quá vậy. Tôi nghĩ, nếu muốn kiếm tiền , tôi đã không làm nghệ thuật, làm kinh doanh dễ giàu hơn nhiều. Có diễn viên nữ gợi ý, cho em vai anh muốn gì em cũng chìu. Trước người đẹp không thể nói là mình không thích, ai không bị cám dỗ trước xác thịt, tiền bạc nhưng mình suy nghĩ, có đáng không khi phải đánh đổi một đời phấn đấu cho niềm đam mê để lấy những cái tầm thường. Làm phim cũng là để kiếm tiền nhưng không thể bán rẻ danh dự. Nếu chấp nhận điều đó, đạo diễn không thể làm nghề, không có thông điệp gì để gửi đến cho khán giả.


        - Bây giờ, đạo diễn trẻ xuất hiện vô kể, phim làm ào ào đến chóng mặt. Anh có sợ mình lỗi thời không?


        - Vàng không sợ lửa. Vào buổi giao thời bát nháo như lúc này, ai cũng có thể làm đạo diễn, cứ để họ làm. Sự phản hồi của khán giả sẽ là chiếc sàng lọc, cái gì không đúng, không hay sẽ tự tan rã. Tôi luôn hết sức bình tĩnh, không lo sợ bị cạnh tranh nghề nghiệp. Điều tôi lo lắng nhất là sợ khán giả quay lưng với mình.


        - Làm việc tất bật ngày đêm như anh làm sao giữ được hạnh phúc gia đình?


        - Sau gần 20 năm làm phim, tôi nghiệm ra một điều là khó có người phụ nữ nào đồng cảm, chia sẻ với công việc của một người chồng làm phim. Làm phim như tôi bất kể giờ giấc, đi sáng trưa chiều tối, có khi suốt đêm. Thời gian dành cho gia đình hầu như không có. Trong khi đó, chung quanh đạo diễn lúc nào cũng có nhiều người đẹp vây quanh, đôi lúc không quan tâm chăm sóc được cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ khi lập gia đình mong có người đàn ông để chia sẻ, trong khi chồng mình đã không làm được điều đó lại thường sống trong cạm bẫy, cám dỗ, có nhiều nguy cơ bị mất, hỏi có mấy ai yên tâm, đồng cảm được. Diễn viên nữ thường thích chìu đạo diễn (với nhiều cấp độ khác nhau), nghệ sĩ lại nhậy cảm, lãng mạn nên dễ nẩy sinh tình cảm khác. Tất cả những điều đó thường khiến đạo diễn phải chấp nhận cuộc sống cô đơn. Tôi thấm thía câu hát của nhạc sĩ Thanh Tùng : “đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về…” Nếu cô gái nào nói anh bỏ nghề để yêu em, tôi sẽ thà bỏ em chứ không bỏ nghề.


        - Sống cô đơn, anh có khi nào thấy mình không có điểm tựa?


        - Nghệ sĩ nên có một chút gì đó nghèo khổ, mất mát, cô đơn. Nếu không có sự trải nghiệm với những cảm xúc trong cuộc sống, với những mối quan hệ chung quanh thì khó thể làm nghề được. Không có gia đình, nhiều lúc tôi cũng thấy trống vắng, buồn tủi, có những giọt nước mắt thầm kín nhưng cũng thú vị vì nhờ đó mà có dịp nghiền ngẫm cuộc đời. Hạnh phúc của con người là vô chừng, vô hạn. Hạnh phúc trên hết với tôi không phải là đầy đủ vật chất hay cuộc sống gia đình viên mãn mà là được toại nguyện làm nghề, đứng được với nghề.


        - Dẫu vậy, trong anh vẫn ôm ấp một mẫu người phụ nữ nào đó chứ?


        - Tôi thích phụ nữ trước tiên phải đẹp (méo mó nghề nghiệp chăng), thông minh. Thông minh để biết ứng xử trong mọi tình huống. Tôi ghét phụ nữ hời hợt, chỉ đẹp để chưng trong tủ kiếng. Vì ngoài là người bạn đời, còn là bạn nghề, là tri kỷ, …


        - Cát Vũ :


        - Ý kiến nhận xét về đạo diễn Võ Việt Hùng


        - Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Huy Thành, nguyên chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM:


        - Tôi có dịp làm việc cùng với Võ Việt Hùng là khi Hội Điện ảnh TP tổ chức cho một số đạo diễn trẻ làm phim video để thực tập. Trong số đó, Hùng là một người chịu khó, biết lắng nghe, làm phim có suy tư, luôn tìm tòi cái mới trong cách thể hiện. Phim Chuyện của chính mình do anh đạo diễn nói về những người cai nghiện ma túy đoạt giải khuyến khích của Hội Điện ảnh VN năm 1994, được mời đem đi trình chiếu khắp nơi. Với tư chất như vậy, tôi tin Võ Việt Hùng sẽ còn làm được nhiều những bộ phim hay.


        - Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Có dịp cộng tác với đạo diễn Võ Việt Hùng trong ba phim (Mảnh vỡ, Tình án, Khóc thầm), tôi nhận thấy anh là một đạo diễn có cách làm việc với diễn viên khá ôn tồn và thân thiện. Anh không ra vẻ bề trên, trái lại, luôn tận tình hướng dẫn để diễn viên đạt được điều anh mong muốn. Anh là một trong vài đạo diễn tôi gật đầu không do dự khi được ngỏ lời mời bởi tin tuyệt đối vào sự lựa chọn đó.


     

     

                                                                                  nhạc sĩ - nhiếp ảnh Ngọc Sơn

                                                                                               15 - 01 - 2011

     

    TRÍCH TỪ BÀI VIẾT CỦA : CÁT VŨ
     

  • Đạo diễn Lê Phương Nam :

                “ Cà Mau là nơi nguồn cội của tôi ”
     

              Đạo diễn LÊ PHƯƠNG NAM

              Với dáng người bụi bụi, gương mặt ngầu ngầu lại nói giọng Bắc, ít ai nghĩ Đạo diễn Phương Nam làm phim về nông thôn. Thế nhưng, trong mỗi tác phẩm của anh thường hay có cảnh đồng ruộng, sông nước với những chiếc cầu ao của miền quê yên ả.

             Và những thứ đó đã đem về niềm vinh quang cho anh : giải “ Cánh diều vàng ” cho tác phẩm " Vịt kêu đồng " năm 2010. Và hiện nay anh đang tìm bối cảnh ở Cà Mau để làm bộ phim " Đồng quê " dài 19 tập, kịch bản Nguyễn Trọng Nghĩa.

             - Xin chào Đạo diễn Phương Nam, anh có thể cho biết trước khi làm đạo diễn anh học trường nào và phim đầu tay anh làm đạo diễn ?

             * Đạo diễn Phương Nam : Có lẽ tôi có duyên với đất Cà Mau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào học lớp sơ cấp quay phim do Xí nghiệp phim tổng hợp đào tạo quay phim phục vụ cho ngành. Lớp này khi ra trường thì chỉ phụ quay thôi, nhưng trước khi ra trường phải làm bài tốt nghiệp nên tôi cùng hai người bạn nữa xách cái máy quay đi xuống tuốt dưới Viên An Tây để làm bài.

              Tôi đã quay những cảnh đặc trưng của vùng đất này - những ngôi nhà nằm sâu trong rừng đước nối liền từ nhà này sang nhà khác. Và rồi tôi bắt gặp một lớp học, thầy giáo đứng trong ngôi trường lá rách nát, các em học sinh lội sình... Sau khi ra trường, tôi làm việc ở Xưởng phim tài liệu TP Hồ Chí Minh một thời gian rồi học tiếp lớp đạo diễn của Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khóa đầu tiên, năm 1998 tốt nghiệp.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

           

     

     

     

               - Vì sao anh hay chọn Cà Mau làm bối cảnh cho phim của mình ?

             * Đạo diễn Phương Nam : Quê gốc của tôi ở An Xuyên ( TP Cà Mau ). Ngày xưa, ông nội, bà nội, cha tôi đi tập kết ngoài Bắc và sinh tôi ở ngoài đó.

            - Năm rồi anh nhận được giải " Cánh diều vàng " và đây là lần thứ mấy anh nhận giải ?

             * Đạo diễn Phương Nam : Tôi nhận được giải " Cánh diều vàng " với bộ phim " Vịt kêu đồng ", kịch bản của chị Nhất Mai dựa theo bút ký của Nhà văn Trần Thôi ( Vĩnh Long ). Đây là lần thứ hai tôi được nhận giải " Cánh diều vàng ".

             Lần đầu, tôi và anh Tường Phương đồng kịch bản và đạo diễn nhận giải với tác phẩm " Dưới cờ đại nghĩa " năm 2005. Sau đó là phim " Cầu trường không yên tĩnh " đoạt giải Liên hoan phim quốc tế về thể dục - thể thao năm 2008.

            - Tôi thấy bây giờ các phim hay có ca sĩ, người mẫu tham gia. Là một đạo diễn nhận được nhiều giải thưởng danh giá, vậy cách anh chọn diễn viên như thế nào cho bộ phim của mình, chuyên nghiệp hay không chuyên ?

            * Đạo diễn Phương Nam : Khi từ kịch bản gốc mình viết ra kịch bản đạo diễn thì nó đã hình thành trong suy nghĩ của mình rồi. Diễn viên nào sẽ vào nhân vật của mình, thì từ hình dung đó mình đi gặp diễn viên và tôi xem bề ngoài có hợp với nhân vật của mình không. Nếu hợp, tôi sẽ giao cho họ một phân đoạn nào đó để họ diễn thử.


              Đạo diễn Phương Nam ( bìa trá i) đang hướng dẫn diễn viên diễn xuất một cảnh trong phim “ Vịt kêu đồng ”.
    Phần mình thì sẽ phân tích giúp họ về tính cách nhân vật. Còn nói về chuyên và không chuyên, tôi thấy diễn viên chuyên nghiệp thì mình an tâm hơn và ít sự cố. Còn diễn viên không chuyên, đôi khi mình lại bắt được một tố chất quý, một cách diễn hay.

             Phim " Vịt kêu đồng " tôi chọn diễn viên chuyên nghiệp cũng có và không chuyên cũng có. Có những bạn mới ra trường và có những bạn chưa đóng bộ phim nào. Tôi chỉ chọn diễn viên phù hợp với nhân vật trong kịch bản mà mình đã từng ấp ủ, diễn viên mới càng tốt.

             - Vậy mỗi phim của anh chiếm bao nhiêu diễn viên chuyên nghiệp và bao nhiêu diễn viên không chuyên ?

            * Đạo diễn Phương Nam : Thông thường diễn viên chính phần lớn là tôi chọn diễn viên không chuyên. Còn diễn viên thứ chính thì riêng tôi có xu hướng chọn diễn viên chuyên nghiệp vì những diễn viên này đã kinh qua nhiều phim, người ta thường gọi là dàn bao.

             - Anh có thể cho biết thêm về bộ phim " Đồng quê " chuẩn bị quay ở Cà Mau ?

             * Đạo diễn Phương Nam : Đây là bộ phim dài 19 tập, kịch bản của Nguyễn Trọng Nghĩa dựa theo truyện vừa " Dưới đồng sâu " và các phóng sự của Nhà văn Phi Vân. Bộ phim lấy bối cảnh một làng quê nơi cực Nam của đất nước, miêu tả và tái hiện cuộc sống của người dân Nam Bộ trong giai đoạn 1930-1945.

             - Xin cảm ơn Đạo diễn Phương Nam và chúc anh nhiều thành công mới trong bộ phim " Đồng quê " tại quê nhà ./.
     

     

                                                                               nhạc sĩ - nhiếp ảnh Ngọc Sơn

                                                                                           04 - 05 - 2011

     

    " trích từ Cà Mau Online : Khởi Huỳnh thực hiện "
     


  •      MARILYN MONROE, NHẬT KÝ CUỐI CÙNG

              Sinh thời, Marilyn Monroe đã là một huyền thoại. Cả thế giới bàng hoàng khi thần tượng điện ảnh đột ngột từ trần. Nhưng sự ra đi quá sớm ấy càng làm cho huyền thoại thêm phần bí ẩn, sinh động. Trong tháng 10, giới xuất bản vừa tung ra quyển "nhật ký" chưa từng được phát hành của Marilyn, gần nửa thế kỷ sau ngày cô qua đời.

              Mang tựa đề Fragments tạm dịch là Đoản bút, quyển sách dày 280 trang, bao gồm các bản thảo viết tay hoặc đánh máy, các đoạn văn tùy bút và những bài thơ. Bên cạnh đó còn có các bức thư từ, các bản ghi chú cộng với hơn 30 tấm ảnh chụp, trong đó có nhiều bức ảnh chưa từng được phổ biến. Chẳng hạn như tấm ảnh chụp với nhà văn Carson McCullers và nhà thám hiểm Đan Mạch Karen Blixen, mà cuộc đời và sự nghiệp sau đó được dựng thành bộ phim Out of Africa với Meryl Streep và Robert Redford trong vai chính. Quyển nhật ký của Marilyn đã được dịch sang nhiều thứ tiếng để có thể tung ra cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Pháp, quyển sách này do nhà xuất bản Seuil phát hành.